BÀI
DỰ THI CHÀO MỪNG
NGÀY
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHỚ THẦY CÔ
( Thơ dự thi chào mừng 20/11)
( Thơ dự thi chào mừng 20/11)
Em tự hỏi rằng cô ơi có phải?
Cô là mẹ hiền dìu dắt bước em đi
Là người nâng đỡ lúc em vấp ngã
Dạy dỗ em khôn lớn từng ngày
Từng ngày trôi qua như sống nước êm đềm
Và em lớn trong vòng tay trìu mến.
Em tự hỏi rằng thầy ơi có phải ?
Thầy là vầng dương soi tỏ bước em đi
Giúp em sửa đổi những lỗi lầm mắc phải
Khiến em biết sống một cách đúng đắn hơn
Từng ngày trôi qua em vẫn mãi khắc ghi
Lời dạy bảo in sâu trong tâm trí.
Em tự hỏi rằng thầy cô ơi có phải?
Thầy cô nâng em bay đến những ước mơ
Những ước mơ tuổi thần tiên cao đẹp
Được chắp cánh bay xa, xa mãi
Dù mai này đi xa em vẫn nhớ
Nhớ trong tim mình bóng dáng thầy cô.
Nhớ trong tim mình bóng dáng thầy cô.
Nguyễn Trịnh Thu Uyên - Lớp 9/7
BỖNG....
(Bài
dự thi chào mừng 20/11)
Từng tối đi học
về, tôi cảm giác se lạnh, có những đêm trời lạnh ghê lắm, sởn cả da gà, những
giọt mưa bắt đầu trút xuống...tôi nghe đâu đó trên các đài phát thanh “Bão số
11 sẽ vào miền Trung nước ta”, tôi biết đó một mùa đông đã đến mang theo những
cơn gió lạnh buốt, những cơn mưa đầu mùa rồi dữ dội lên. Và rồi một đêm nay,
một đêm không bài vở, đầu óc được thư giản, trời lại bắt đầu đổ mưa, ầm ầm trên
mái tôn, một cảm giác sợ sệt quấn lấy tôi, nằm thu mình trên giường nghe vài
bản nhạc, lúc này tôi lại nhớ về cô, người đã từng là chủ nhiệm của tôi...
9h, trời lúc này đã tối hẳn, cả nhà về
quê chỉ còn một mình tôi ở lại, tôi lang thang dọc con đường vắng, ánh đèn
đường bao trùm lên tất cả một màu vàng mờ ảo, tôi vẫn bước tiếp tục
bước...Bỗng, một giọt rồi hai, ba giọt. Mưa mưa rồi, nó đến thật đột ngột nó
không chờ bất cứ một ai, “Rầm, rầm, rầm...” mưa xối xả, tuôn tuôn xuống mặt
đất, tôi chạy vội vào mái hiên của một ngôi nhà, núp tạm. Ngồi ngắm mưa, tôi
nhận ra, dòng người có vẻ đông đúc hơn, ai cũng vội vã để về nhà, tìm cảm giác
bình yên hạnh phúc ấm cúng bên gia đình. “Bánh rôm, bánh đậu xanh, bánh mì nóng
hổi đây”, tiếng rao ấy cách tôi cũng hơi xa, rồi mỗi lúc một gần hơn. Tôi lấy
hai tay xoa xoa cái bụng, trời lạnh đúng lúc dạ dày tôi nó cũng đang sôi sùng
sục. Tôi vẫy gọi: “Cô gì ơi, lấy cho cháu một bánh mì, một bánh rôm”, bóng dáng
cao cao, gầy gầy, tiến dần tới tôi, quen lắm nhưng chưa chắc chắn, tôi nhìn kỹ
vào khuôn mặt gầy gò của cô, sao mà hao hao giống cô giáo mình thế nhỉ, tôi trả
tiền, rồi cô ấy đi. Tôi nghĩ chắc là không phải, cô là giáo viên mà, chắc trời
tối nên mình hoa mắt!!! Không nghĩ nữa tôi bắt đầu thưởng thức thức quà đêm của
mình...
“Rầm”, tôi giật bén người, ngưng tập
trung chuyên môn tôi quay lại nhìn, cách chỗ tôi ngồi không xa có một đám đông,
tôi đoán chắc là có tai nạn, bỏ dỡ cái bánh đang ăn tôi chạy lại xem. Tôi chen
vào đám đông, ôi thì ra là cô bán bánh lúc nãy, tôi chạy đến bên cô, lúc này
tôi mới nhìn thấy kỹ mặt cô, lại một lần nữa tôi thốt lên: “Ôi, cô...cô...cô
K...!!!”, mặt tôi tái đi, lo so, nhưng tôi đã kịp trấn tĩnh, tôi nhờ mọi người
điện xe cứu thương, còn mình với một vài người khác dìu cô vào vỉa hè. Trời mưa
tầm tã, nước máu hòa với nước mưa một cảnh tưởng thật bi thảm. Càng lúc mưa
càng nặng hạt thêm, máu từ người cô vẫn không ngừng chảy, tội vội vàng lấy khăn
mùi xoa băng đỡ vết thương cho cô. Tôi sợ cô không biết có mệnh hệ gì, cảm giác
bất an, tôi không biết phải làm gì, tôi lo cho cô lắm, đầu óc cứ rối tung cả
lên. “Oe ò oe ò oe ò oe...ò oe” cuối cùng thì xe cũng đã tới, tôi lên xe cùng
cô, vừa ngồi trên xe vừa cầu nguyện cô được bình an. Khi đến bệnh viện, sau khi
được bác sĩ kiểm tra, cũng may là cô chỉ bị trầy xướt phần mềm nhưng cô vẫn
thiếp đi chắc có lẽ một phần cũng do cô làm việc quá sức. Đêm đó tôi ở lại cùng
với cô ở bệnh viện. Tôi không thích ở đây, mỗi lần vào đây tôi cảm giác rất sợ,
mọi thứ xung quanh toàn một màu trắng, không gian thật tĩnh lặng, lâu lâu lại
có tiếng động...tôi sợ tất cả những thứ ở đây. Tối nay chắc tôi sẽ thức trắng,
bệnh viện để điện cả đêm, mọi người vẫn thức, nhưng tôi vẫn sợ, lần đầu tiên
tôi ở lại đây, vì sao tôi lại làm được như vậy, chỉ vì một lý do, cô K...là cô
giáo chủ nhiệm tôi năm lớp bốn, cô là người rất yêu thương tôi nhưng không hiểu
vì sao bây giờ cô lại đi bán lúc tối như thế này...
Thế là một đêm dài đằng đẳng đã trôi
qua, ông mặt trời đã ló dạng, tôi ngoáp một hơi thật dài, đêm qua tôi nói sẽ
không ngủ mà tôi lại ngủ lúc nào không hay. Nhìn ra cửa sổ, những cành lá khẽ đong
đưa, những giọt mai đêm qua còn níu kéo đọng lại trên tán lá chưa muốn rơi
xuống đất, nhìn thật đẹp. Tôi đứng dậy vươn vai mấy cái cho khỏe người, thế là
tối qua tôi đã không về nhà, mẹ mà biết chắc tôi bị mắng mất, tôi nghĩ thầm.
Bây giờ tôi mới nhìn qua giường cô nằm, thì ra cô đã thức dậy, nhìn cô có vẻ
trông khá hơn hôm qua, tôi lấy cháo cho cô ăn, tôi hỏi cô:
- Cô ơi, cô còn nhớ con không cô, cô biết đứa nào đây
không?
Cô bảo:
- Học trò cưng của cô sao không nhớ, bé Nhi chớ còn bé
nào nữa!
- Hì hì. Cô ơi, cô vẫn còn đi dạy chứ hả cô? Sao cô lại
đi bán bánh vậy cô?
Khuôn mặt cô chợt đượm buồn, nụ cười cũng chợt tắt, cô
kể:
- Năm ngoái ba tụi nhỏ mất đi sau hơn
hai năm chống chọi với căn bệnh hiểm
nghèo. Cô đã chạy vạy thuốc thang để mong cho ba tụi nhỏ khỏi bệnh nhưng cuối
cùng... nên cả nhà cô đau buồn lắm, cô
chỉ thương cho hai đứa nhỏ, lâu giờ nó được sống trong một gia đình hạnh phúc,
đầy đủ bây giờ đột ngột lại thiếu vắng đi tình thương của một người cha, chúng
nó buồn lắm, tội nghiệp tụi nhỏ.
Không kiềm chế được nước mắt, trên má cô vài giọt lệ đã
lăn xuống, ngưng giây lát cô tiếp tục kể:
- Ba tụi nhỏ mất đi, đồng lương ít ỏi của cái nghề giáo
không đủ để chi trả các khoản cho gia đình, cô phải tranh thủ làm thêm kiếm
thêm thu nhập để lo cho tụi nhỏ một cuộc sống đầy đủ để không phải hổ thẹn với
bạn bè. Tối tối cô lại đi bán bánh, kiếm dăm đồng, cứ như thế cho tới ngày hôm
nay cô gặp con, may mà nhờ có con chớ không biết cô có thế nào....?
Cô nén lại vài phút, tự nhiên tim tôi bỗng đau nhói vì
thương cô....
Gương mặt cô tự nhiên hoảng lên, cô nói lớn:
- Ôi con ơi, cô đi cả đêm không biết
tụi nhỏ ở nhà như thế nào rồi, thôi cũng khỏe rồi, hai cô cháu mình thu dọn đồ
đạc rồi về con ơi, ở đây phiền phức lắm vả lại con còn phải về nhà nữa chứ kẻo mẹ lại
đợi.
Vẻ mặt tôi cũng buồn xo, tôi dạ thưa
cô rồi cùng cô dọn dẹp, căn phòng im bặt đi chỉ còn tiếng người ta làm việc,
chốc chốc lại có tiếng con ễnh ương nào đó vang lên ngoài bờ sông gần cửa sổ...
Hai cô cháu chúng tôi dắt nhau đi bộ
về, trời đã ngã trưa, những tia nắng lúc này gay gắt hơn, đi dưới những tán cây
to bóng hai cô cháu in dài trên mặt đường.
Thái
Trúc Phương Mai - Lớp 9/7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét